Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_32

"Như vậy, Lý đội trưởng kia nhưng quá đáng thương, nghe nói người không hút thuốc so với hút trực tiếp tổn thương còn lớn hơn." Hách Tịnh lắc đầu một cái, lấy ngôn ngữ có hạn biểu đạt đối với Thanh Liên cư sĩ Tiểu Bạch đồng chí vô hạn đồng tình.

Trương Anh Tử chợt ngẩng đầu, sắc mặt hoàn toàn tối, cô vô cùng kiên định nhìn Hách Tịnh, đem toàn bộ bịch ô mai kín đáo đưa cho cô: "Em gái, mình em ăn đi, chị còn có việc, đi trước đây."

Hách Tịnh nhận lấy bịch ô mai từ từ mà cắn, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm trầm thống: Lý Bạch a Lý Bạch, ai biểu anh nói những lời thất lễ với ta, ta cũng vậy không thể dễ dàng bỏ qua cho anh?

Lặng lẽ đi tới cửa phòng Đan Nhĩ Tín, cô mới vừa đứng lại đang định gõ cửa, cửa liền từ bên trong mở ra, một giây sau cô bị kéo vào nhà, đóng cửa, ấn ở trên tường, nóng bỏng hôn tới tấp vào mặt.

"Ai nha, em cắn thật hả!" Đan Nhĩ Tín lập tức buông cô ra, kêu đau, lè lưỡi liếm xuống tay lưng, rõ ràng là vết máu.

Nhìn lại một chút thần sắc Hách Tịnh, thật bình tĩnh, trong mắt lại lóe lên ý lạnh, Đan Nhĩ Tín như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, nóng ran toàn bộ tiêu tan, mang chút thấp thỏm hỏi: "Thế nào?" Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Miêu Miêu? Không nên nha, trừ trước mặt em làm cái kia, anh cho tới bây giờ chưa từng đáp lại qua cái gì, vẫn kiêng dè né tránh, huống chi ngày ấy cô ta biểu hiện không hề để ý, hại cô bị thương thật lâu, nghỉ ngơi nhiều ngày mới chữa thương xong.

"Lý Bạch biết?" Hách Tịnh lạnh lùng nhìn anh.

Có chút không ngờ, Đan Nhĩ Tín sửng sốt một chút mới nói: "Anh ta biết từ sớm rồi."

Hách Tịnh sắc mặt lạnh hơn: "Đan Nhĩ Tín, anh được lắm! Tôi không biết anh là người như thế nào lại vào được đơn vị tin tức, chuyện này còn muốn nói cho người khác biết, anh là cấp thấp vô vị à? Vẫn có miệng ngốc nghếch à?"

Đổ ập xuống, Đan Nhĩ Tín bị cô nói cho nổi giận, Hách Tịnh gương mặt lạnh băng càng làm cho trong lòng anh nhìn muốn phát điên, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Anh thế nào là cấp thấp vô vị? Chúng ta có cái gì người khác không nhận ra hay sao? Ngủ cũng đã ngủ qua, em còn không cho anh nói!"

Hách Tịnh cảm giác trong đầu có sợi dây, oanh lập tức đứt, đỏ tròng mắt mắng: "Đan Nhĩ Tín, anh vô sỉ! Anh quả thật làm người ta ghê tởm!"

Đan Nhĩ Tín mặt cũng tối, tính nóng tăng lên, trong miệng liền không khống chế được: "Tôi ghê tởm? Tôi là cưỡng bức em sao, quần áo tôi là do em cởi! Hưởng thụ xong rồi lại giả bộ thục nữ a, hiện tại còn mắng tôi ghê tởm hả?"

Hách Tịnh hai mắt ngấn lệ, tức giận hướng từ trong tim xong lên đầu, hung dữ từ gan sinh ra, không chút nghĩ ngợi liền một cái tát giáng xuống, thanh âm thanh thúy truyền tới, hai người cũng ngây ngẩn cả người.

Đây lần đầu tiên trong đời làm ra động tác này.

Cũng là lần đầu tiên trong đời dùng tay đánh người.

Đan Nhĩ Tín xuất thân là lính đặc biệt, không có cực khổ nào mà chưa chịu qua, hành động này đối với anh mà nói không tính là cái gì, nhưng anh lại cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như bị bàn ủi ủi qua, làm cho cả người anh cũng sôi trào.

"Em!" Theo bản năng, anh níu cổ áo Hách Tịnh, giống như đem hai chân cô cách xa mặt đất. Hách Tịnh hết sức duy trì trấn tĩnh trên mặt, trong lòng lại đánh trống đập mạnh.

Mới vừa rồi xúc động không có suy tính hậu quả, cá tính của cô không cho phép chưa đánh mà bỏ chạy, hiện tại ý thức trở về, nhìn cặp mắt Đan Nhĩ Tín đầy dã thú, cô mới cảm nhận được sợ hãi.

Anh là người thế nào? Đã từng tham gia cuộc thi so tài lính đặc biệt quốc tế cũng giành được giải thưởng, những ngày qua cùng quân nhân kia huấn luyện cô cũng không phải là không có kiến thức, lấy năng lực cùng thủ pháp của Đan Nhĩ Tín, không nói khoa trương chút nào, một đầu ngón tay thôi cũng có thể lấy mạng của cô.

Không biết anh sẽ dùng phương pháp nào hành hạ cô, hay là để công bằng anh sẽ tát lại cô, cô tin tưởng bản thân sẽ không chịu nổi, làm sao lại xúc động như vậy? Là tại anh trong thời gian này tính trăm phương ngàn kế đến gần, dịu dàng lấy lòng, còn có gần như cưng chiều quan tâm, để cho cô quên hết tất cả rồi? Xem anh như chú mèo nhỏ có thể tùy ý sờ chút.

Mà cô quên, chú mèo nhỏ này nhưng thật ra là có nanh, trong quá khứ tính tình của anh còn không tốt, vô cùng không tốt!

Nếu như Đan Nhĩ Tín tát cho tàn phế, Hách Tịnh xác định mình sẽ có nhiều tiếc nuối, chết bởi ngu xuẩn, thật sự người của nhà họ Hách chưa có lập gia đình, liệt tổ liệt tông sẽ không tha thứ cho cô!

Nghĩ tới đây, Hách Tịnh đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng Đan Nhĩ Tín: "Anh không thể đánh tôi!"

Đầu tiên là Đan Nhĩ Tín sửng sốt, tiếp theo trong mắt nguy hiểm càng sâu, giống như giận quá hóa cười, dường như là cắn răng nghiện lợi hỏi: "Tại sao, nói một chút lý do?"

"Đầu tiên, đánh anh là tôi không đúng, tôi đánh anh trước là tôi không đúng, anh nếu như cũng đánh lại, anh bị hại liền thay đổi thành người tổn thương tôi, mà anh lại là nam nhân, để ý tới cũng sẽ biến thành vô lý." Hách Tịnh giống như rất chân thành vì địa vi của anh mà suy tính.

Sắc mặc Đan Nhĩ Tín càng phát ra âm trầm, nhưng không nói lời nào.

Hách Tịnh chỉ đành phải nhắm tiếp tục nói: "Tiếp theo, tôi mỗi ngày đều cùng bọn lính đi học, anh đánh vào mặt của tôi, trước tiên sẽ có người phát hiện, đây là đang ở quân khu D, đội trưởng Chu không thể nào một tay che trời, khẳng định đối với tiền đồ của anh sẽ bị ảnh hưởng."

Sắc mặt Đan Nhĩ Tín không chút chuyển biến tốt, lạnh lùng nói một câu: "Sau đó thì sao?"

Hách Tịnh nhắm mắt lại quyết tâm, dứt khoát nói: "Anh không cảm thấy mình rất khỏe sao, nếu là đánh trên mặt tôi, nói không chừng sẽ đánh cho chết luôn, chết còn dễ nói, ngộ nhỡ tôi bị ngu, thì anh phải chịu trách nhiệm cả đời!"

Không nghĩ tới lúc này Đan Nhĩ Tín ngược lại còn cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào giống như cười gằn, anh còn cắn răng hỏi: "Cho nên?"

Hách Tịnh tận lực ổn định tâm tình: "Cho nên, anh chính là đừng đánh vào mặt tôi, muốn đánh thì đánh chỗ khác," nhìn Đan Nhĩ Tín một cái, không có dấu hiệu bạo lực mới dám nói tiếp "Tốt nhất cũng đừng đánh quá nặng, nếu không, sẽ xảy ra vấn đề kể trên."

Đan Nhĩ Tín xách cổ áo cô, tay buông lỏng ra, Hách Tịnh thở dốc một hơi, chỉ nghe anh nói tiếp: "Vậy em muốn tôi đánh ở đâu nào?"

Hách Tịnh tức còn chưa có thở đều đặn, tim lại thót lên, anh thật đúng là muốn đánh tôi! Mình toàn thân thịt không có chỗ nào nguy hiểm, cũng không xấu hổ mở miệng, nhưng nếu như đánh nơi khác, xem khớp xương của anh rõ ràng tràn đầy sức, nghĩ như thế nào cũng thấy sẽ chết, Hách Tịnh trăm mối lo đang suy nghĩ dứt khoát liền xệ mặt xuống nói thẳng để cho anh dễ đánh đòn được.

Đan Nhĩ Tín chợt lành lạnh mà nói: "Nhớ trước kia em đề nghị tôi nên đi Thiên Kiều làm xiếc, tôi liền thử một chút, phát hiện tay bổ một viên gạch cũng không có vấn đề."

Hách Tịnh theo bản năng đi sờ cái mông của mình, có gạch cấm đánh không? Đáp án rõ ràng, bức đến vô cùng, Hách Tịnh lần nữa không còn để ý tới mặt mũi, con gái tốt không chịu thiệt trước mắt, cô đưa ra vẻ mặt đưa đám nói: "Đừng đánh tôi được không? Tôi đi tự thú, tiếp nhận phân xử." Cùng lắm thì cô cuốn gói đi, cô trở về trụ sở công an làm tiểu phiên dịch, sẽ không cùng những phần tử kinh khủng này ở chung một chỗ!

Đan Nhĩ Tín cười lạnh: "Em cảm thấy bị phân xử có thể đền bù được cái tát mà tôi phải chịu hả?"

Hách Tịnh nhìn mặt anh, bởi vì màu da hơi thẩm, ánh đèn cũng tối, dường như không nhìn ra dấu vết gì, như vậy không thể nói đây là chuyện cười chứ? Cho dù cô đi tự thú, e rằng mất mặt cũng là Đan Nhĩ Tín, cô cũng không bị phạt, hiển nhiên không cách nào làm bình ổn tức giận của Đan Nhị thiếu gia rồi.

Coi như đây là kiếm cớ, có thể tìm lý do khác đi? Bởi vì mọi người đều biết, hai ngày nay Chu Hải Phong rất hăng hái, chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà xử phạt người mình, xem ra đưa ra giải quyết chung là không thể thực hiện được.

Hách Tịnh chấp nhận thở dài: "Chúng ta giải quyết riêng đi, điều kiện gì anh nói đi."

Đan Nhĩ Tín lạnh lùng nhìn cô, một hồi lâu mới mở miệng: "Coi như em thức thời, khoản nợ này, mau tới hầu hạ thiếu gia anh đây."

Hách Tịnh một hơi không có đi lên, suýt nữa muốn sặc khí, trợn mắt nhìn: "Anh còn mặt mũi nói chuyện? Tôi hỏi anh, tại sao anh lại đem chuyện của chúng ta nói cho Lý Bạch biết!" Bất luận giá nào, có một số việc luôn có ranh giới cuối cùng, không thể đụng vào, có một số thứ giống như thủy tinh, lóng lánh trong suốt, thà chết cũng không khuất phục.

Đan Nhĩ Tín tức giận: "Tôi ba năm trước đây đã nói cho anh ta biết rồi, em bây giờ ngăn cản không cảm thấy muộn sao?"

Hách Tịnh sửng sốt, lập tức hỏi: "Anh nói cái gì cho anh ta biết?"

Đan Nhĩ Tín giận quá: "Em cho rằng tôi nói cho anh ta biết cái gì nào? Ba năm trước đây tôi cùng anh ta ở chung một ký túc xá, lúc ngủ nằm mơ gọi tên em bị anh ta nghe được, tôi đành nói cho anh ta biết tôi thích em, người tôi thích có tên Hách Tịnh, được chưa?"

Hách Tịnh há hốc mồm cứng lưỡi, nửa ngày mới mở miệng nói: "Chỉ có vậy thôi?”

Đan Nhĩ Tín dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn cô: "Đương nhiên không chỉ có nhiêu đó."

Lòng của Hách Tịnh lại nhắc nhở: "Còn có cái gì?"

"Sau khi em đến đại đội A, anh ta hỏi tôi có phải hay không em là người đó người tên Hách Tịnh, tôi nói phải, nếu là anh em thì đừng quấy rối." Đan Nhĩ Tín vẫn lạnh giọng giải thích, mang chút châm chọc cùng thử dò xét nhìn tới cô: "Em đối với phản ứng này lớn như vậy, còn có ý gì khác?"

Nhận thấy được ánh mắt Đan Nhĩ Tín sắc như dao từ trên mặt cô từng tấc thổi qua, Hách Tịnh khóc không ra nước mắt, hiểu lầm kia có chút không nhiều. Anh là dao thớt tôi là cá thịt, cô không dám để cho anh hiểu lầm lung tung, vội vàng nói: "Chỉ mình anh đây cũng đủ làm cho đầu tôi đau muốn chết, tôi còn ý gì khác? Huống chi Lý Bạch là đại phong lưu! Tôi trốn còn không kịp. Tôi sợ chính là chuyện của chúng ta hiện tại công khai sẽ ảnh hưởng không tốt!"

Nghe được Lý Bạch bị chửi, sắc mặt Đan Nhĩ Tín hơi giãn ra, giọng nói vẫn còn cứng rắn: "Có cái gì không tốt, em nghĩ sẽ lật lọng?" Anh bị xoay tròn như chong chóng, nhưng vẫn chưa xác định được danh phận là bạn trai, anh có oan hay không a!

Hách Tịnh mặt lại suy sụp xuống: "Chúng ta không phải nói chờ đợt điều tạm của em kết thúc hãy công khai sao? Hiện tại hai chúng ta công khai sẽ bị mọi người chọc đùa giỡn." Căn cứ vào cuộc sống bây giờ rất êm ả lại không có tán gẫu, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị mọi người phóng đại tám chuyện, giống như xì căng đan của Lý Bạch. Thật ra vấn đề tác phong ở bộ đội rất quan trọng, anh phong lưu thì hãy đến nơi nào khác có thể phong lưu, nhiều nhất mọi người nói thêm mấy câu, hiện tại lời đồn đã đi quá xa sự thật, anh đều là tình trường lãng tử rồi.

Nếu như lời đồn Đan Nhĩ Tín chiếm hơn một nửa trái tim phụ nữ ở đây là sự thật, mà còn tuyên cáo anh đây đã có chủ, vậy còn không phải đập nồi, chính anh không sợ, nhưng cuộc sống của cô sẽ không dễ chịu.

Vì vậy Hách Tịnh ngàn dụ dỗ vạn dụ dỗ mới dụ dỗ được anh đáp ứng tạm thời giữ bí mật, vì thế còn làm chuyện cắt đất bồi thường, Đan Nhĩ Tín mặc dù không vui lòng, đáp ứng. Mà Hách Tịnh luôn luôn cho là anh đã đồng ý, cộng thêm hiểu lầm anh tiết lộ bí mật cho Lý Bạch biết, mới trong nháy mắt lửa giận ngập trời.

"Em nói, em mới vừa rồi cho là tôi nói cái gì với anh ta, mà tức giận thành ra cái dạng này?" trong thanh âm Đan Nhĩ Tín vẫn mang theo tức giận, lại khôi phục lý trí, anh bắt đầu cẩn thận thăm dò phân tích vấn đề.

Trong lòng Hách Tịnh cả kinh, trên mặt lại tội nghiệp ân cần đi đến gần, ha ha cười khan: "Thật xin lỗi nha, mới vừa rồi đánh có đau không, em cũng không muốn như vậy, em thề! Nếu không lại đây em thổi một chút cho anh?"

Đan Nhĩ Tín không chút cử động, gò má tránh xa cô đưa qua móng vuốt, cáu kỉnh phun một chữ: "Nói!"

Ở trong ý nghĩ vừa nãy biết được Đơn Nhĩ Tín thật ra cũng không đến nổi nóng giận, Hách Tịnh lần nữa cảm thấy, người này thật ra thì cũng rất lý trí, đầu óc rõ ràng có mục đích, tương đối không tốt lừa gạt.

Chỉ là, sự thật cô làm sao nói ra miệng đây?

"Em mới vừa rồi gặp phải Lý Bạch, anh ta không phải người tốt, cố ý nói gạt em." Hách Tịnh suy nghĩ một chút, quyết định tiến một bước hạ xuống nhân phẩm của mình, dù sao Đan Nhĩ Tín đánh không lại Lý Bạch không phải sao?

"Nói gạt em cái gì?" Đan Nhĩ Tín nhìn chằm chằm cô, hỏi tới không buông.

Hách Tịnh cắn môi, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu ý nói: anh rõ ràng là hiểu nha, cụ thể cũng đừng để cho em lên tiếng! Nội tâm cũng không bốc hỏa nữa — Đan Nhĩ Tín, anh đừng giả bộ, em cũng không tin anh đoán không ra được!

Đan Nhĩ Tín cũng không vì thế mà sợ, mặt không thay đổi nói cho cô biết: tôi chính là không hiểu!

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt với đại gia hiểu mà giả bộ không hiểu, Hách Tịnh chỉ có thể buồn bã ngã bài: "Anh ta nói vô cùng mập mờ, em cho là, em cho là anh đem chuyện đêm xem phim của chúng ta nói cho anh ta biết." Dù sao cũng là con gái, cô cũng chỉ nói đến bước này thôi.

Cũng không thể trách Hách Tịnh hiểu lầm, lúc cô học đại học có bạn cùng phòng, cùng bạn trai xảy qua quan hệ thân mật, rất nhanh sau liền truyền ra ai ai cũng biết, nam sinh kia đi lan truyền khắp nơi, nguyên nhân rất thẳng thắng nhưng cũng rất đáng giận.

Bởi vì ở trường cảnh sát tỷ lệ nam nữ cách xa, dường như nữ sinh rất sáng giá, đều có vô số nam sinh bao vây tán tỉnh. Tuyên cáo cùng bạn gái lên giường, giống như xác định quyền sở hữu mà lại từ chính miệng "Nam nhân" kia nói ra, lại biểu hiện giống như anh em lợi hại không? Con nhóc xinh đẹp như vậy cũng bị ta đoạt tới tay rồi, các ngươi còn không sùng bái ta? Mặt khác còn có nguyên nhân nữa chính là ép cô bạn nữ sinh này dễ dàng không thể rời bỏ anh ta, ý là: ngươi là người của ta, mọi người đều biết, bất kể xảy ra chuyện gì ngươi cũng phải gả cho ta, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ngươi liền cam chịu số phận đi!

Bạn cùng phòng cũng rất yêu cô bạn gái đó, hai người tài mạo tương đối môn đăng hộ đối, tình cảm càng thêm mỡ trong mật, nhưng hai người đến từ hai thành phố khác nhau đều là con độc nhất, vấn đề không hài hòa chính là sau khi tốt nghiệp người nào phải trở về quê của người đó.

Cuối cùng nam sinh một chiêu giải quyết, vốn tưởng rằng có thể cưới vợ vào cửa, lại không nghĩ rằng đụng phải một thà chết cũng không khuất phục, nữ sinh từ chối thật lâu sau vẫn là cùng anh ta chia tay, chính mình trở về bên cạnh cha mẹ, cũng bởi vì tự ái cùng với vấn đề danh tiếng, nên không có liên lạc với các bạn học.

Nam sinh kia cũng rất buồn, sa sút thật lâu, càng không ngừng nhờ người hỏi thăm tình hình của cô gái, sau khi tốt nghiệp càng thêm một lần tính toán đi theo bạn gái trở về quê của cô, cuối cùng bị cha mẹ đến đến trường học ngăn cản. Ngay lập tức rất nhiều người không thể hiểu cách làm của nữ sinh kia, cảm thấy như vậy rồi, người ta cũng cùng ngươi ở chung một chỗ, không có ý định không chịu trách nhiệm, làm sao lại không thể tha thứ đây?

Hách Tịnh lại cảm thấy mình có thể hiểu, mặc dù cô cảm thấy mình cũng không phải cứng cỏi, không nữ quyền chủ nghĩa.

Đó là một loại phát ra từ nhu cầu nội tâm, cần sự tôn trọng của người khác, nhất là đến từ chính người quan trọng. Nếu như một người căn bản không tôn trọng, không coi trọng thanh danh của người ta, vì ích lợi không biết quý trọng người yêu, như vậy bất kể mục đích của anh ta là cái gì, anh ta đều không phải thật lòng yêu cô, ít nhất loại yêu này cô không lạ gì.

Chính vì vậy, cô về sau có phản ứng hiểu lầm lớn, trực giác của cô cho là Đan Nhĩ Tín không nên làm như vậy, anh đây cũng không còn nhỏ, không phải là nam sinh mới 20 tuổi.

Dùng ánh mắt đem cô từ đầu đến chân chà xát vô số lần, Đan Nhĩ Tín rốt cuộc mở rộng tầm mắt, không nhỏ mọn hướng bên cạnh giường ngồi xuống, ra lệnh cho cô: "Tới đây!"

"Làm gì?" Lau lấy mồ hôi lạnh nhẹ một hơi Hách Tịnh theo bản năng liền hỏi ngược lại.

"Trả nợ! lấy thịt trả nợ!" Đan Nhĩ Tín trợn mắt, biểu hiện cơn giận của anh còn sót lại chưa tiêu. Hách Tịnh cảm giác mình lần nữa thông suốt rồi, nội tâm vô cùng rối rắm tức giận, hận không được nhào tới đánh anh dừng lại quay đầu bước đi, trên mặt không dám biểu lộ ra, ngược lại không thể không thuận theo tiến lên.

Suy nghĩ một chút chuyện tối nay, đầu tiên là cắn anh một cái thấy máu, sau đó lại cho một cái tát, cô lúc nào thì cay cú như vậy? Trong khi giãy chết, cuối cùng vẫn là cô đuối lý, không từ mà biệt, lương tâm cũng không qua được.

Mạnh bạo mà liều là người ta, vậy thì dùng mềm, sắc dụ đi! Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, Hách Tịnh cảm giác nhân phẩm mình lúc thì chìm lúc thì nổi, điểm mấu chốt của đạo đức cũng bị giảm xuống.

Chỉ là gương mặt hắc ám của vị đại gia này giống như hướng nơi này ngồi xuống, quắc mắt nhìn trừng trừng, làm cho cô xuống tay như thế nào đây?

Chương 55

Hách Tịnh trấn an mình một chút lúc này tim đang đập thình thịch, từ từ đi lên trước, trước tiên cô đưa tay ra khoác lên vai của anh thử dò xét, cảm thấy nguỵ trang thật yếu bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, cô cố nhịn nụ cười nơi khóe miệng, tai trái anh, phà hơi thở nhẹ nhàng, rõ ràng cảm thấy anh né tránh, thậm chí có thể nghe được âm thanh động mạch trong máu anh di động.

Chỉ là sắc mặt như cũ đen như đáy nồi, hiển nhiên tức giận chưa tan. Chỉ là nhìn trạng thái có vẻ tốt hơn, cô sẽ dễ dàng đàm phán.

Hách Tịnh đem đôi môi gần sát bên tai của anh, dùng lời mà nói, nội dung cũng là: "Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa cũng không có, trước tiên cho nợ đi?" Nhận thấy được Đan Nhĩ Tín muốn giận lên, cô ngay sau đó bổ sung thêm một câu: "Có lợi nha."

Đan Nhĩ Tín tựa hồ áp chế cái gì, một hồi lâu mới nghiêng người chính diện với cô, dường như bình tĩnh hỏi: "Lợi như thế nào?”

Hách Tịnh đỏ mặt, nhìn lại anh một cái, vẫn là gió thổi giông tố sắp sửa đến mặt của ai kia, hiện tại bởi vì ẩn nhẫn tăng lên mấy phần không kiên nhẫn, cô khẽ cắn răng, rốt cuộc tiến lên trước lại rỉ tai một câu.

Chỉ thấy ánh mắt Đan Nhĩ Tín sáng lên, kế tiếp nghi ngờ quan sát cô mấy lần, Hách Tịnh bị nhìn mặt đỏ bắt đầu muốn đen, đang tính đổi ý.

"Đồng ý!" Hai chữ phun trào ra, một chữ là một cái hố, giống như sợ cô ăn vạ.

Hách Tịnh mặt nhất thời đen, cảm giác kia, giống như ở trên mặt đất mua đồ, ông chủ muốn 100, trong lòng liền nghĩ tới trả 50, trước hết còn bốn mươi, kết quả ông chủ lập tức đáp ứng bán cho, cuối cùng mới phát hiện vật kia trị giá nhiều nhất cũng chỉ là 20.

Có lẽ, Đan Nhĩ Tín thật ra thì không có tức giận như thế, không cần cô hạ vốn như vậy. Nhưng nếu cô dám đổi ý xuống giá, Đan Nhĩ Tín bảo đảm là có thể cho cô có tiền mà không mua được, đừng hỏi tại sao, cô chính là biết.

Được rồi, nếu trận này cô thua, tựa thua có tính toán trước, Hách Tịnh hỏa tốc lui ra một bước nói sang chuyện khác: "Lý Bạch tìm Chu Hải Phong thảo luận phương án huấn luyện, thời gian eo hẹp sao?"

Đan Nhĩ Tín điều chỉnh vẻ mặt một chút, cũng đem lực chú ý hướng chính sự dời đi vốn là anh cũng không có tính toán phải như thế nào, lúc này không giống ngày xưa, đang ở chỗ khác hơn nữa không phải phòng đơn, anh cũng không muốn mạo hiểm, nhiều nhất thừa dịp ở chung một chỗ tranh thủ thời gian sờ tay chân, hôn cái miệng nhỏ nhắn một chút, hóa giải nỗi khổ tương tư gần đây thấy được mà không ăn được.

Ai ngờ đến không có trộm, lại bị đánh mắng một trận còn thêm một cái tát, nhưng mà nghĩ đến tương lai muốn thu lợi nhuận, trong đầu Đan Nhĩ Tín xuất hiện một bộ mặt dâm | cười, vội vàng thu lại tâm tình — bỉ ổi như vậy không phải anh sẽ là!

"Nên rất khẩn trương, ngày mai sẽ phải đem phương án huấn luyện giao đi lên, cùng đại đội D bên này tiến hành tập hợp." Mặc dù mang theo tia nghi ngờ, hay là Đan Nhĩ Tín trả lời vấn đề này trước.

Hách Tịnh đem tay vươn đến gáy vuốt vuốt, thấy Đan Nhĩ Tín nheo mắt lại nhìn sang, cô đảo tròn mắt, ha ha cười khan hai tiếng: "Chị Anh Tử đi tìm đội trưởng Chu rồi, anh nói xem có phải hay không sẽ quấy rầy bọn họ thảo luận đây? Nếu không chúng ta cũng đi xem một chút, có cần gì sẽ giúp một tay?"

"Trương Anh Tử đi đến đó làm gì?" mặt Đan Nhĩ Tín không che giấu được kinh ngạc, kỳ huấn luyện này chủ yếu là khảo sát sự chịu đựng cùng thể lực, người của đội tin tức tạm thời không cần tham dự, anh là đội trưởng cũng không có ra sân, vì sao vị đại sư tỷ này lại dính vào chuyện này? Không thể, Đan Nhĩ Tín có một loại dự cảm bất thường.

"Cái đó, giống như, Trương sư tỷ là quan tâm đến vấn đề sức khỏe của các lãnh đạo, đề nghị bọn họ không cần khổ cực như vậy, vì nghĩ cho tương lai lâu dài nên xem trọng kỹ năng chiến đấu." Hách Tịnh nhanh chóng nói xong, cùng Đan Nhĩ Tín liếc mắt nhìn nhau, lập tức tâm linh tương thông, trăm miệng một lời mà nói: "Chúng ta nhanh đi qua đi!"

Lúc nào cần che chở, thời điểm đi ra ngoài cũng tự nhiên nắm lấy tay nhau, Hách Tịnh làm như kéo cửa ra trộm liếc nhìn một vòng, thấy không ai chú ý mới chạy ra ngoài. Cô ở dưới lầu hoảng hốt một hồi, Đan Nhĩ Tín xuống lầu, hai người giả bộ làm như vô tình gặp mặt, cùng nhau tiến về phía phòng nghỉ của Chu Hải Phong kiêm phòng làm việc tạm thời.

Đến đây, mới phát hiện cửa phòng Chu Hải Phong mở rộng ra, hai người chần chờ đi tới cửa, thế nhưng nhìn thấy Trương Anh Tử ngồi trên chiếu, đang ở trên bàn thấp loay hoay một bộ bình trà, nóng hổi, hương trà tỏa ra bốn phía.

Còn hai người đàn ông bên cạnh này, Chu Hải Phong cùng Lý Bạch, một mặt ẩn nhẫn, một mặt không chút thay đổi. Chỉ là xem ra cái đó ẩn nhẫn sắp không thể nhịn được nữa, mặt không có vẻ gì nhưng trong đôi mắt nụ cười cũng muốn nhịn không được tràn ra tới nơi rồi.

Đan Nhĩ Tín cố gắng nhịn cười, cao giọng kêu lên "Báo cáo", Hách Tịnh cũng vội vàng đi theo chào.

Chu Hải Phong nhìn bọn họ một cái, tức giận nói: "Vào đi, cũng tới nếm thử một chút ‘trà ngon’!" lời nói là muốn mời, nhưng trong lỗ mũi lại mạo hiểm lực khí, chỉ kém không có hừ lạnh lên tiếng.

Trương Anh Tử trên mặt khó coi, nhưng vẫn là kiên trì động tác trong tay, rót một chén trà đưa cho Chu Hải Phong: "Đội trưởng Chu, uống trà, trà xanh trừ hoả lại hưng phấn tinh thần, đối với thân thể cũng có chỗ tốt, so với hút thuốc lá mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đây chính là trà ngon, thật! Rất khó có được."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .